728x90 AdSpace

Latest News
Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Bình yên! Em nhé

Bình yên! Em nhé

Ngày dài mệt nhòa, lê thê len lỏi tận cùng nỗi đau. Có lẽ, tôi sẽ từ bỏ cái thói quen rung động khi nghĩ đến em, yêu thương da diết ùa về khi nhắc tên em. Giá như tôi đến trước, và giá như người em chọn là tôi thì có lẽ tình yêu trong tôi đó là sự vĩnh cửu.



Đêm tĩnh lặng chơi vơi trong cơn mưa hiu hắt, hồi ức ùa về dội mạnh vào ngực tôi. Hình bóng ấy, khoảnh khắc ấy … chưa một  lần tôi quên. Em có đôi mắt to tròn, tinh khôi và hanh hao mùi nắng. Tôi thích em ngay lần đầu chuyện trò, cuộc sống của em không êm đềm như nhiều người con gái khác. Ba mất, mẹ một mình gồng gánh nuôi con, em lặng lẽ thiếu đi cái tình thương vô bờ bến của ba. Tôi thích nghe em kể về gia đình, về mẹ, về anh trai và cả những người thân xung quanh em. Mỗi khi kể những câu chuyện ấy nụ cười tỏa nắng vẫn rạng ngời trên đôi môi bé bỏng của em.
Bình yên, em nhé
Tôi bắt đầu rung động từ cảm nhận ngây thơ của tâm hồn. Từng chút, từng chút, dường như tôi không thể ngăn mình thích và yêu em. Phải chăng đó là định mệnh. Trong thế giới rộng lớn, có biết bao nhiều người cô đơn lướt qua nhau, thấy nhau nhưng lại không nhận ra nhau. Với tôi thì khác, tôi cũng cô đơn, tôi cũng lướt qua nhiều người nhưng lại rung động bởi em- người đã tìm được một  mảnh ghép cho mình giữa cái ướt át, ngược xuôi của dòng đời.

Em, với tôi giống như một cơn mưa ngang qua tưới mát trên những thửa ruộng hoang khô héo, cằn cõi vậy. Dù là mưa thoáng qua, nhưng mưa nặng hạt lắm. Không phải là rung động đầu đời vậy mà yêu thương cứ ùa về dệt nên trong tôi một tình yêu da diết. Tôi ngây ngô, cứ nghĩ về nơi có màu nắng, thế nhưng tôi đang đứng dưới đầm lầy của tình yêu. Cô đơn, túng quẫn cứ bủa vây lấy nơi tôi, không dằng vặt, nhưng đau đớn tột cùng.

Cảm giác nhói nơi tim khi cứ nghĩ em không phải là của tôi. Yêu thương là gì mà tôi phải đi nhặt tình cảm vụn vặt của người khác. Cái tinh khôi, chứa chan nhựa sống em chưa bao giờ dành cho tôi, dù là trong suy nghĩ.

Tôi chấp nhận yêu em thầm lặng, nhưng sự ghen tuông tôi không kìm được nó. Tim vẫn đập nhanh, vẫn thiết tha khi nhớ về em. Lục lọi những tấm hình đã cũ khi chúng tôi chụp chung với nhau, đó là kỉ niệm của riêng tôi, tôi ích kỉ muốn giữ gìn nó cho riêng mình.

Tôi không trách định mệnh đưa tôi gặp một người đã có hạnh phúc riêng. Vì cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tôi may mắn vì em đã đi ngang đời tôi. Cho tôi cảm giác được yêu, được nâng niu và lắng nghe từ một người. Cảm giác đó tôi đã đánh mất từ lâu, con tim dường như chai cảm xúc, nhạt nhẽo với yêu thương.

Trong giây phút nào đó giữa dòng đời, chúng tôi vẫn tìm ra được hình bóng của nhau trong bộn bề nỗi nhớ. Sư quan tâm, yêu thương vô tình hòa nhập làm một. Tôi và em, yêu nhau một cách đau đớn. Tôi cảm nhận ở em sự thật thà, hiền hòa vốn có. Em mới mẻ, đến với tôi nhẹ nhàng và tha thiết. Tôi ngại ngùng khi nhìn sâu và ánh mắt của em, chạm vào đôi môi mềm, mọng nước. Tôi đã từng yêu em như thế, vô tình tôi và em chạm vào nhau, nhưng vô tình để lại một vết thương cho nhau. Trái tim khô cằn bao lâu, trỡ nên trầy xước, nó không còn vẹn nguyên như trước.

Bình yên nhé em
Bình yên nhé em
Tôi sẽ lặng lẽ ra đi, sẽ nhớ và thương em rất nhiều, nhưng những tình cảm ấy, tôi sẽ chôn giấu một mình, tôi thích cảm giác một mình gặm nhấm nỗi cô đơn.Thầm mong người ta sẽ mang lại cho em cảm giác yêu thương giữa dòng đời, em sẽ không đau thương, không lạc lõng dù đời còn lắm nỗi lo.

Gởi em, người tôi đã yêu, sống tốt và trân trọng bản thân em nhé. Được yêu em, đó là một món quá của định mệnh. Thầm cảm ơn những gì đã qua và chôn chặt kỉ niệm anh. Anh mong một ngày nào đó, ánh dương sẽ kéo yêu thương về bên em, soi sáng và mang ấm áp theo em cùng người em yêu thương đến suốt cuộc đời.

Hoài Pi
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: Bình yên! Em nhé Rating: 5 Reviewed By: Minh hiền tattoo