Facebook là nhà hay bãi rác của tâm trạng?
Có phải con người lúc nào cũng sống tệ với nhau không? Có phải niềm tin đã trở thành một vật phẩm xa xỉ giữa người với người không? Có phải trong cuộc sống này, người với người chỉ gắn bó với nhau dựa trên lợi ích cá nhân và những thứ hiện vật ánh kim phù phiếm kia không? Có phải như vây không hay vì con người phiến diện mà phán bừa?Sống với nhau qua bao nhiêu năm tháng, gắn bó và cùng nhau đi qua bao khó khăn nhưng chỉ cần một xích mích nhỏ cũng đủ khiến họ tri hô cho cả thế giới biết "bạn bè chơi chó khiến ta khôn" Ôi mặt trái của mạng xã hội thật đáng sợ.
Facebook là bãi rác của tâm trạng |
Tôi từng mất lòng tin vào cuộc sống chỉ vì những điều tôi đọc được trên internet nhưng sau này, tôi nhận ra rằng, con người đã quá lạm dụng mạng xã hội và họ lạm dụng nó một các rất phiến diện và ngu xuẩn.
Một chút tức giận cũng lên Facebook, một chút giận hờn cũng hét lên cho mọi người cùng xem, cùng like cùng bình luận. Để làm gì? Một chút hiểu lầm hay xích mích cũng giải quyết bằng cách lên facebook rao ầm lên cho cả thiên hạ cùng biết. Để làm gì?
Lâu lắm rồi tôi không dùng Facebook để chửi và cho đến giờ đó vẫn là quyết định đúng đắn nhất với riêng tôi.
Dù là nhà ảo nhưng một ngày bạn vẫn ghé qua thăm đôi ba lần, vì thế sao phải tự hành hạ tâm trạng mình bằng những ngôn từ bực dọc và đay nghiến nhỉ.
Học cách viết những điều tốt đẹp ngay cả khi không vui sẽ làm mình khá hơn hoặc không viết được thì học cách im lặng còn hơn là vẽ xấu lên tường nhà mình.
Đừng mang người khác lên đây để bêu rếu hay chỉ đơn giản là để thỏa mãn cái miệng của chính bạn. Có thể họ xấu xa, có thể họ đáng bị lên án hay họ đã phạm một lỗi lầm nào đó nhưng, con người ai cũng cần có một con đường để quay lại và một niềm tin để bước tiếp trong cuộc sống. Mang họ lên mạng xã hội cùng với những lời nói cay độc lúc giận dữ bạn có thể khiến họ lâm vào bế tắc và những người xung quanh sẽ càng tạo cho họ cảm giác áp lực khi đối diện với thực tại.
Chưa hẳn những điều bạn nói đã đúng, khi bạn chỉ trích một ai đó, ngón tay của bạn chỉ vào họ nhưng 4 ngón còn lại đang chỉ vào chính bạn. Bản thân một con người chẳng có ai là hoàn hảo vì thế, đừng lôi một lỗi lầm của ai đó ra mà lên án và hét cho cả thế gian này biết về điều đó. Khi bạn làm như vậy, người dại sẽ quay lưng với kẻ bị chỉ trích còn người khôn sẽ cười mỉa mai vào mặt bạn.
Đừng tự hành hạ chính mình và đày đọa cảm xúc của người khác bằng những dòng trạng thái vô tri.
Theo
0 nhận xét:
Đăng nhận xét