Tin tôi đi
Thời gian không thể làm bạn yêu một người bạn ghét nhưng nó có thể làm bạn quên một người bạn đã yêu.
tin toi di |
Không ai trên đời có đủ quyền năng khiến cho bạn đau mà bởi bạn đã trao đi một yêu thương đủ lớn cho một người không biết trân trọng nên thứ làm bạn đau không phải là lòng họ mà chính là yêu thương đang tan chảy trong bạn.
Thử xem, muốn quên một người, hãy nhớ họ nhiều lên. Nhớ lúc ăn. lúc ngủ, lúc làm việc, mang cả nỗi nhớ vào phòng tắm hay nhà vệ sinh, rãnh cũng nhớ mà bận cũng nhớ rồi sẽ đến một thời điểm bạn không ngờ đến, bạn sẽ giật mình, ơ hay, nhớ đủ rồi tự khắc sẽ quên đi.
Trên đời, không tồn tại thứ yêu thương mặc định kể cả là với cha mẹ. Bạn cứ thử vài tháng hay cả năm không thăm hỏi họ, không gọi điện, không nhắn tin, không để ý đến sức khỏe của họ để rồi sau ngần đó thời gian về nhà, bạn thử nhìn vào mắt họ xem thứ đầu tiên bạn thấy là yêu thương hay là sự thất vọng.
Cuộc sống là một vở kịch nhưng người hạnh phúc là người khi tấm màn kia tạm thời khép lại, đèn sân khấu tắt đi thì họ luôn có một người ở bên, chẳng làm gì, chỉ nắm tay tiếp thêm cho họ chút mạnh mẽ, lạc quan và niềm tin vào những điều ấm áp.
Tôi luôn tin vào câu "Đừng bao giờ nhắm mắt bỏ qua người yêu thương bạn, quan tâm và nhớ bạn hàng đêm bởi vì sẽ đến một ngày, bạn thức giấc và nhận ra mình đã đánh mất ánh trăng vì mãi thơ thẩn đếm những vì sao". Giữa người với người luôn tồn tại một khoảng cách mà người ta gọi là toan tính, là bận rộn, là mưu sinh nhưng khi có ai đó dành cho bạn khoảng trống giữa những bộn bề ấy, hãy trân trọng.
Không có cách sống đúng hay sai, chỉ có cách sống lạc quan hay tiêu cực, yêu thương hay thù ghét, tin tưởng hay bỏ mặc. Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh bởi nghịch cảnh là những thứ mà ông trời sắp đặt sẵn để thử thách bạn, đổ lỗi cho nó tức là bạn đã thua rồi.
Không có người xấu từ bản chất, chỉ là phần tốt của họ chưa có người đánh thức mà thôi.
Và tin tôi đi, cuộc sống này luôn có phép màu, luôn có điều kì diệu và luôn có những yêu thương chân thành chờ đón bạn. Đừng vì chút khó khăn mà đã vội phán xét cuộc đời này toàn phủ mùi u ám.Đừng vì chút chia ly đã vội đạp đổ lòng tin vào con người.Và tin tôi đi, nhìn đời bằng ánh mắt lạc quan, tiếp cận đời qua lăng kính màu hồng bạn sẽ không để vụt mất những yêu thương, không sống trong hối tiếc, không tặc lưỡi bất lực trước thị phi và cuộc sống với sự lạc quan, đẹp hơn nhiều khi ta dành nó cho những điều tiêu cực.
Tin tôi đi!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét