Tôi thích đàn bà, đã cũ. Chẳng còn trinh nguyên, tâm hồn rách nát, đã chớm nở nhưng chưa tàn. Họ không còn trẻ, cũng chẳng già, niềm tin đã vơi bớt, trái tim khó mủi lòng.
Yêu thương đến với họ, có cũng như không, quay đi cũng có thể biến mất. Họ đã vỡ nát, nhưng nếu có cơ hội, họ sẽ yêu thương hết lòng.
Ai cũng vậy, trẻ rồi cũng sẽ già. Xinh đẹp rồi cũng phôi pha. Chỉ có trái tim… Càng tổn thương, càng hoàn mỹ”.
Có lẽ đoạn viết trên là cái nhìn của một người đàn ông dành cho phụ nữ. Đại khái kiểu “giữa đường thấy cánh hoa rơi, hai tay nâng lấy, cũ người mới ta”. Nhưng, phụ nữ dẫu có rách bươm, cái họ nhất định giữ gìn chính là lòng kiêu hãnh.
Chẳng mấy ai dám khẳng định rằng luôn chủ động lèo lái con thuyền đời đúng cái đích đã vạch sẵn, nên khi gió dập sóng vùi, phải dập dềnh là chuyện không thể tránh khỏi. Có nên nhìn về “người đàn bà đã cũ” thiếu hơi ấm của sự cảm thông?
Quá khứ, xin hãy xếp lại. Và, nhìn về tương lai, những người đàn bà vẫn với hành trang là tình yêu thương, sự dịu dàng, sẵn sàng dành trọn cho một nửa của họ. Xin hãy yêu thương nhau, bằng tất cả chân thành. Tình yêu, tấm lòng đâu có sự cũ-mới. Có chăng, người phụ nữ đã từng gánh chịu tổn thương sẽ có cách cư xử khác so với thiếu nữ mới bước vào đời hay những cô gái trẻ xinh tươi. Họ sẽ đằm thắm hơn, dịu dàng hơn, chịu đựng hơn trước những bất đồng, tranh cãi.
Bởi sợ sự đổ vỡ nên họ ra sức giữ gìn, trân trọng. Và họ sẽ dành trọn vẹn con tim cho người đàn ông xứng đáng. Đúng vậy, họ đã dành những tốt đẹp cho người xứng đáng, chứ không phải vì cô đơn, lẻ loi mà vội vàng gắn kết. Đến với “người đàn bà đã cũ”, người đàn ông có lẽ không phải tốn quá nhiều thời gian chọn quà, đón đưa, chiều chuộng. Đã trải đời, nên “người đàn bà đã cũ” thấu cảm, chắc chắn không còn những dỗi hờn vu vơ để “bổ sung” hương vị tình yêu.
Tình yêu lúc này nhẹ nhàng như dòng nước mát lành len chảy, không ầm ào dữ dội ghềnh thác, không bạo liệt như biển xanh bạc đầu, không cuồn cuộn như nước lũ. Tất cả chỉ an nhiên, nhẹ nhàng trôi. Nhẹ nhàng yêu, nhẹ nhàng sống, nhẹ nhàng nhường nhịn, nhẹ nhàng sẻ chia. Và, nếu có chia tay lần nữa, thì cũng… nhẹ nhàng. Bởi, nếu khi 20, đứng trước đau khổ, người phụ nữ có thể đập phá, gào khóc. Nhưng với những người đàn bà đã phải nếm trải quá nhiều, trước một sự cố, họ có thể lặng im, mỉm cười.
“Người đàn bà đã cũ” yêu nồng nàn, đằm sâu, sẵn sàng hy sinh cho người-đàn-ông-xứng-đáng. Chỉ đơn giản thế thôi.
Xem thêm: Người đàn bà đầu tiên của tôi
0 nhận xét:
Đăng nhận xét