Cuộc sống như 1 cái vòng luẩn quẩn vậy đấy, đi rồi sẽ gặp, cái mình tìm thì không có, cais không tìm thì nó lúc nào cũng dững dơ trươc mắt. Cứ như là hạnh phúc đi tìm người đáng được nhận, nhưng người thì lại đi tìm cái mới mẻ…
Điều duy nhất có thể làm, chỉ là úp mặt xuống gối, như thể thế giới ngòai kia có tươi đẹp ra sao, thì mình cũng đã nhắm mắt mà khước từ.
Hoa nở, hoa tàn, bốn mùa đổi thay, vạn vật đổi dời, sinh trụ dị biệt, đến nhanh hay chậm đều có ngày ở cuối đoạn đường.
Khoảnh khăc tuyệt vọng nhất chính là từ đang có trở thành không có, tuột trôi qua tay không cách gì níu lại.
chỉ tiếc, con người đi một vòng lớn của số phận, đến cuối cùng, cái cần giữ không thể giữ được, đau lòng muốn đứt lìa thân xác mà chỉ có thể mỉm cười mà chấp nhận ly biệt
Cuộc đời cứ nói, có mất, có được, không mất khó được, nhưng mà ai dám chắc thứ đã mất đi sẽ khiến người ta hạnh phúc hơn thứ vừa có được.
Hãy chân trọng những gì mà mình đã và đang có nhé các bạn, đừng mãi đi tím những thứ không thuộc về mình mà phủ nhận nhưỡng thứ có thể mang đến hạnh phúc cho ta nhé.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét